05/10/2009

[Fanfic Eunhae] Leaving

Author: Sjlcloud aka Mây
Rating: PG13
Pairings: only Eunhae
Status: Completed
Category: angst
Summary:
Good bye, I'm leaving


Trong fic có sử dụng lyric Come back to me

Creditpix: Deviantart






Leaving










You say you gotta go and find yourself
You say that you're becoming someone else
Don't recognize the face in the mirror
Looking back at you




Chùm hoa anh đào ngòai cửa sổ bắt đầu ra hoa, từng cánh một nở ra khó nhọc trong cái giá lạnh còn rơi rớt lại của mùa đông dài. Donghae ngủ dậy, chớp mắt và nhìn ra bên ngoài. Những vòng tròn màu hồng sáng mờ ảo…




Mùi cà phê thoang thoảng




Ryeo wook đảo trứng trên bếp, Kangin pha cà phê, Sungmin với Kyuhyun giành nhau cây kẹo mút cuối cùng trong khi những thành viên khác lúi húi dọn bát đĩa. Bữa sáng bắt đầu với những câu chuyện vui vẻ, không khí ấm cúng như một gia đình cho đến khi Donghae cất tiếng:




-Em sắp rời khỏi Super Junior.




Tiếng cười rộ lên, mọi người trêu cậu khéo biết đùa và tiếp tục bữa sáng của mình, riêng Hyukie chỉ nhăn mặt:




-Đùa gì lạ vậy?




Cậu im lặng, ngẫm nghĩ một lát và mỉm cười:




-Tớ nộp đơn lên chủ tịch rồi, cỡ tuần sau tớ đi du học.




Giọt nước cam vàng óng đổ tràn trên chiếc bàn kính




Kangin ngỡ ngàng



Kibum buông đũa nhìn



Sungmin mở to mắt




-Hae à? – Mãi Hankyung mới cất tiếng hỏi – Sao lại thế?




-Em đi du học. Đến lúc kiếm một cái bằng rồi anh ạ - Cậu vẫn cười




-Thế còn bọn anh thì sao – Trưởng nhóm lắp bắp mãi mới được một câu.




-Đành làm phiền mọi người rồi.




Ryeowook đứng dậy chạy vào phòng khóc nức nở. Không khí chùng xuống, Eunhyuk vẫn càu nhàu:




-Nếu đùa thì giờ ngừng được rồi đấy. Chẳng vui một chút nào hết.




-Hyukie, tớ không đùa mà- Cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn – Hôm nay em sẽ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, mọi người giúp em nhé.




Bữa ăn dang dở, không ai nuốt nổi thứ gì vào bụng nữa




Mọi hôm Kyuhyun hay nhắc nhở Sungmin pha nước cam nhiều đường quá, vậy mà hôm nay, sao nó lại đắng đến thế.




Kibum nhìn ra ngoài trời, nắng nhạt lên, hoa anh đào nở rộ




Tháng tư về…




You say you're leavin
As you look away
I know theres really nothin left to say
Just know i'm here
Whenever you need me
I'll wait for you



Mùa xuân năm ngóai, Lee Donghae- đứa em trai yêu quý của chúng tôi, đã rời bỏ chúng tôi rồi.






Donghae bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, bắt đầu từ phòng cậu, sau đó là tất cả những gì cậu để lung tung trong căn hộ của cả nhóm. Cậu cất hết sách vở, chăn gối, áo quần vào những chiếc thùng lớn, dán kín lại và ghi nhãn đầy đủ. Những đồ lưu niệm dễ vỡ cất riêng sau khi được bọc cẩn thận bằng mút mềm, gấu bông các thứ một thùng khác, đồ diễn một thùng được ghi chú cẩn thận để trả lại cho SM. Ee teuk nhìn cậu em đang hí hóay tẩy xóa, giọng ngắt quãng:




-Hae à, có gì không ổn sao em? Cứ nói ra đi, mình cùng bàn bạc, đừng làm vậy.




Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người anh cả đang chực khóc đến nơi, mỉm cười:




-Có chuyện gì đâu anh, chỉ là em muốn đi thôi – Tiếng dao xé giấy vang lên – Làm những điều em chưa làm xong ấy mà.




-Coi như anh xin em đấy – Nước mắt trong suốt – Không có em Suju không còn là Suju nữa.




-Không có em, mọi người vẫn duy trì nhóm nhạc của chúng ta đúng không? – Cậu đứng lên ngồi bên cạnh, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt – Vậy em đi đâu có vấn đề gì.




-Hae à…




Trong những ngày tiếp theo, cả nhóm đã hết sức níu kéo con người bướng bỉnh đến kì lạ đó, nhưng tất cả đều không thể ngăn được bước chân của cậu ra đi. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây trôi qua, mười một thành viên thay nhau khóc, thay nhau buồn…




Cậu vẫn đi, vẫn cười, vẫn nói…




Chỉ là, tương lai của cậu không phải ở đây




Hyukie là người duy nhất không nói tiếng nào, từ lúc cậu thông báo với mọi người quyết định của mình. Anh cứ nhìn cậu như thế, đã có lúc Donghae cảm thấy, cái nhìn ấy như gởi đến một nơi xa xôi nào đó, không phải con người đang đứng trước mặt anh lúc này là cậu. Hyukie vẫn uống nước cam vào bủôi sáng, tập nhảy vào buổi chiều, nghe nhạc và chạy bộ vào buổi tối.




Và vẫn thức rất khuya…



Chỉ là, tình yêu của anh sẽ không còn ở đây






Tối hôm trước khi cậu đi, mãi mãi, Eunhyuk gõ cửa phòng cậu. Căn phòng trống trơn, trừ chiếc giường và một ít đồ gỗ khác. Ngọn đèn vàng hắt bóng lên hai con người đứng nói chuyện ngoài bancol:




-Đi thật à?




-Ừ, thật chứ sao không.




-Cậu định làm gì?




-Học tiếp lên cao, kiếm một công việc ổn định, sống ở một đất nước mới.




-Như thế…thì sẽ hạnh phúc chứ?




-Tất nhiên – bật cười – Tớ chẳng có gì phải hối tiếc cả. Đã làm hết những gì mình phải làm, và bây giờ đã đến lúc tớ bắt đầu một hành trình khác, một con đường khác.




-Sao lại đem hết đồ đi thế?




-Tớ chỉ mang những thứ thuộc về tớ thôi mà, còn những gì tớ tặng mọi người, tớ vẫn để lại đó thôi.



-Ừ…



-…




Gío thổi vào lồng lộng, trời bắt đầu mưa. Cánh hoa đào bay lả tả trong không gian đầy nước….




-Cậu không ngăn tớ như mọi người nhỉ?



-Tại sao lại phải thế? – Anh mỉm cười, đưa mũi giày di di cánh hoa trên mặt đất – Ngăn làm gì khi biết cậu vẫn cứ đi, khi biết điều cậu muốn là hạnh phúc.




Cánh cửa đóng lại, Donghae nhìn theo bóng cậu bạn khuất dần mà ngạc nhiên lắm. phút sau gió thổi mạnh hơn, cậu vào nhà. Cánh hoa theo cơn mưa đập vào dính lại trên tấm kính, những đường hoa văn mờ ảo ướt nước và tan nát. Đêm đó, cậu đã ngủ rất ngon.





Khi cả nhóm đưa cậu ra sân bay, muốn cười cũng không được nữa, cứ nắm lấy tay cậu như thế. Kangin tặng cậu một chiếc quần, quà của Yesung là một cái kính mát, Sungmin đem đến một chiếc hoa tai




..như ngày xưa, cậu đã từng tặng họ…




Teukie cứ nắm lấy tay cậu mà khóc, trước khi bước vào phòng cách li, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ấy nghẹn ngào:




-Bất cứ khi nào em về, đây mãi mãi là nhà của em.




Chiếc áo màu trắng vẫy vẫy tay trước khi biến mất sau cánh cửa lớn, đi thật, đi thật rồi…




Hôm ấy trời mưa rất to, Eunhyuk từ chối đi cùng xe với mọi người. Anh dạo lững thững trên đường, khi về đến nhà người ướt sũng nước.



Hyukie quên mang dù



Hyukie quên cả đường về nhà



Hyukie đã khóc một mình




Ngày mưa chừng này năm ngóai, Lee Donghae – tình yêu của tôi, đã bỏ tôi mà đi mất rồi.



So i'll let you go
I'll set you free
And when you see what you need to see
When you find you come back to me





Mùa thu năm ngóai, Donghae bắt đầu nhập học tại trường đại học Lund, khoa Thương mại quốc tế. Cậu bắt đầu làm quen với môi trường mới, với thành phố nhỏ yên bình mà mỗi ngày cậu có thể đạp xe loanh quanh những vườn hoa, những con ngõ lát gạch đỏ au. Ngôi trường mới rất tuyệt, cả những người bạn mới. Cậu học hành chăm chỉ, kết bạn, tham gia đội văn nghệ của trường.




Cậu thậm chí mua hẳn một căn hộ nhỏ có bancol nhìn ra công viên. Mỗi chiều về, khi băng ngang qua khoảng không gian phủ đầy lá phong rụng, tiếng lá kêu cũng khiến cậu mỉm cười hài lòng.




Tiết trời rất mát và yên tĩnh




Cậu tập ăn thịt muối, pho mát và bánh mì vào bữa sáng. Không cà phê, không nước cam, thay vào đó là coke và trà xanh.




Có những thứ theo thời gian mà thay đổi




Fan hâm mộ viết thư cho cậu mỗi ngày, những chồng phong bì xếp đầy trong ngăn tủ. Phủ một lớp bụi dày. Từ ngày cậu đi, họ chưa ngừng hy vọng.




Và từ ngày cậu đi, Donghae chưa bao giờ đọc những lá thư đó.




Đã đi rồi, phải chấm dứt, đúng không?



And i hope you find everything that you need
I'll be right here waiting to see
You find you come back to me
I can't get close if your not there
I can't get inside if theres no soul to bear
I can't fix you i can't save you
Its something you have to do





Donghae vốn thông minh nên học rất giỏi. Mùa đông năm ngóai, Donghae được nhận vào làm trợ giảng, một kiểu nghiên cứu sinh kiêm sinh viên của trường. Cậu vui mừng khi được gặp những đồng sự mới của mình: Julia có mái tóc vàng xoăn, Daniel mũi cao và David mắt màu hổ phách. Họ làm việc rất ăn ý và hay đi uống với nhau sau giờ làm. Thậm chí cuối tuần, họ còn rủ nhau đi câu cá ở ngoại ô. Donghae thích những buổi ngồi tán gẫu ở quán bar có lò sưởi lớn gần trường đại học, hãy những buổi sớm ôm cần đợi cá dưới cái nắng nhạt và ấm.




Julia hay nấu vài món ăn nhẹ, món tủ của cô là soup cua và nấm hương




Không phải soup bí đỏ như Sungmin hay làm




Daniel có sở trường thể thao, hôm nào đi câu cá cũng được một con rất to




Không long ngóng như Kangin, đến móc mồi cũng mất cả tiếng làm cậu phải xắn tay làm hộ.




Tự nhiên nhớ đến và bật cười, nhanh quá, cũng đã nửa năm rồi còn gì.




Cậu tìm thấy một gia đình mới, bỗng chốc quên bẵng đi khoảng thời gian cậu thuộc về một cái gì đó, về những người nào đó, về một căn phòng nhỏ có cành hoa đào vắt ngang qua cửa sổ.




Có những hôm, cậu dựa cửa nhìn ra ngòai công viên, nơi những học sinh cấp ba một ngôi trường gần đó tập nhảy. Bỗng chốc cậu nhớ đến anh




Đã lâu rồi cậu không nghe tin tức gì về Super Junior cả, cậu là mẫu người dứt khóat, khi cậu không muốn tiếp tục nữa thì cậu sẽ bỏ đi. Có thể thôi! Nên dạo này mười hai người anh em của cậu đang làm gì, cậu không hề biết. Chắc vẫn nổi tiếng, chắc vẫn đang ca hát rất say sưa, vẫn được tung hô và yêu mến.




Cái thế giới lấp lánh ánh đèn đó




Với thế giới yên bình lác đác lá phong rơi rụng như cậu lúc này




Cái nào hơn đây?




Mùa đông năm ngóai, những đợt tuyết đầu tiên, Lee Donghae tôi đã quên mất Super junior là gì rồi.






Mọi chuyện thay đổi khi dự án sắp hòan thành, dự án nghiên cứu lớn nhất mà cậu đã bỏ bao công sức. David chuyển sang học viện Stockholm, một công việc theo anh ta nói là có một mức lương hấp dẫn hơn. Julia đi du lịch Anh quốc mà xem chừng chưa muốn về. Dự án đã ngừng lại, vô thời hạn.




Donghae đã rất buồn và tức giận.




Công sức của cậu, nói bỏ đi là bỏ đi dễ dàng vậy sao?




Sao hai người bọn họ không nghĩ đến cậu mà chỉ nghĩ đến bản thân mình thế? Có biết không, khi cậu bước vào phòng làm việc, bốn người nay chỉ còn hai. Những bủôi câu cá, tán gẫu, nay không còn nữa




Cậu hay ngồi ở chiếc xích đu ngòai bancol, vẫn nhìn ra bancol, những cành cây trụi lá, những cậu học sinh không còn tập nhảy ở đó nữa…




Cậu trở nên đa nghi với mọi thứ, biết ai sẽ là người ở bên cậu đến cuối con đường? Khi chỉ cần một lí do nào đó, họ sẵn sàng ra đi với ước mơ của chính họ. Những lời nói, những cái ôm, những nụ cười. thứ cậu duy nhất biết chỉ là thứ thuộc về ngày hôm qua – vì nó không thay đổi được nữa, là thứ thuộc về hôm nay – vì cậu đang nắm điều đó trong tay;




…thậm chí đến quá khứ cũng còn thay đổi, bởi hiện tại không còn nữa…




…. nhưng còn tương lai?




Ai đây?




Điều gì là chân thực, điều nào là giả dối, điều gì là mãi mãi không thay đổi
Chưa bao giờ Donghae hoang mang đến như thế….




Giữa hơi men cay nồng, Daniel đã nói, hai người kia thật tệ, vừa giận vừa thương. Cậu gật gù, ừ, thì thương người ta



…thì lấy ai thương mình đây?




-Có chứ, Donghae, có nhiều người thương cậu hơn cậu tưởng. Không phải yêu thương cứ phải nói ra bằng lời, biết chấp nhận nhau cũng là yêu thương đấy.




Hôm đó, tuyết phủ dày khắp các lối, gió thốc ngoài cửa sổ




Hôm đó, cậu nhận ra mùa đông ở đây lạnh đến vô cùng.







Mùa xuân năm nay, cậu trở về thăm gia đình ở Hàn Quốc. Cậu ghé qua chung cư cũ thăm mười hai người đó, bác bảo vệ nhìn cậu thật buồn. Nhưng không nói một lời nào cả. Đôi khi ngôn từ cũng trở nên thừa thãi….Những bậc thang dẫn vào nhà, cái cửa màu xanh có vết tróc sơn vẫn ở nguyên chỗ cũ, thùng thư có chìa khóa hình con cún




Bỗng chốc Donghae thở phào.




Mở cửa cho cậu là Teukie, anh chớp mắt một lúc lâu trước khi mỉm cười hiền lành:




-Về rồi hả em?




Và tránh người sang một bên để cậu vào. Căn nhà vẫn giữ nguyên cách trang trí như lúc cậu đi, thậm chí bàn ăn vẫn có đủ mười ba chiếc ghế, phòng khách vẫn đủ mười ba chiếc nệm ngồi. Cậu tìm lấy cái màu xanh nước biển của mình, tự hỏi sao ngày ấy lại không mang đi.




Cả nhà đi vắng, nghe Teukie bảo đang quay một chương trình gì đó, cậu mỉm cười khi nhìn bức ảnh lớn chụp chung cả nhóm vào mùa xuân năm ngóai. Có cậu, đang cười rất tươi. Cậu bước vào căn phòng cũ, cành đào năm xưa vẫn hé nụ, nhưng có lẽ vì đông năm nay lạnh quá nên chưa có hoa.




Căn phòng với một bức tường đầy ảnh với những hàng chữ được viết cẩn thận.




Chữ của Hyukie…



“Kyoto concert – 17/4/200…

Hôm nay thật tuyệt, giá Hae có ở đây, mình sẽ chỉ cho cậu ấy xem sân khấu lớn đến như thế nào”



“Mandoongie – 7/5/200…

Chú nhóc này hôm nay được mặc áo mới. Hae à, em mau về đi, mua chả cá chiên cho nó”



“Cỏ lau ngoại ô – 15/6/200…

Ở đây có loại cỏ màu trắng rất to, cả cánh đồng rộng lớn tòan cỏ. Muốn có Hae ở đây, sẽ cho cậu ấy xem, không khéo cỏ còn cao hơn cả cậu ấy ấy chứ”



“Biển mùa hè – 13/8/200…

Được đi tắm biển cùng cả nhà
Gió rất mát, sóng rất đẹp
Hae à, em có nghe anh nói không? Về mau đi nhé”



“Cây phong trước cửa công ty – 12/9/200…

Nhanh thật đấy, mùa thu đến rồi. Chắc chỗ cậu ấy ở không có hoa anh đào. Muốn đi ngắm hoa cùng nhau”



“Tuyết – 28/12/200…

Lạnh và nhớ”



“Năm mới – 1/1/200..

Hae à, chúc em năm mới vui vẻ
Sang năm mới rồi, về đi thôi”




Cả một bức tường lớn được quét sơn và trang trí cẩn thận, cậu chạm vào từng tấm ảnh và mắt nhòe đi




-Nó làm gì cũng chụp lại, để sau này em về sẽ kể cho em nghe



….




-Thật may là cuối cùng em cũng đã trở về rồi








-Nếu em ấy biết được ngày này sẽ vui lắm đấy.



Cậu quay lại, mắt mở to, từ khóe mắt một giọt nước chảy xuống


So i'll let you go
I'll set you free
And when you see what you need to see
When you find you come back to me




Mùa xuân năm nay, đứa em nhỏ của chúng tôi đã về rồi. Chỉ là…



Cánh đồng cỏ lau dập dìu trong gió, màu nắng bàng bạc lấp lánh trên những chiếc lá mỏng manh. Cậu đứng im trước tấm bia màu trắng



Im lặng



Về đi



Về đi



Về với em đi




Cả không gian bao la khiến cậu càng trở nên trơ trọi hơn nữa. Một năm bỏ đi, đã có biết bao nhiêu điều cậu đã bỏ quên sau lưng, một tình yêu, một gia đình, một mảnh đất. Đi là đi, quay về là quay về, nhưng quá khứ và hiện tại không phải là một thứ. Cậu quỳ xuống, bật khóc nức nở




-Làm ơn, làm ơn…




Ngày xưa, anh để cậu đi nhưng vẫn không ngừng hy vọng ngày cậu trở về




Hương trầm bay trong gió, sóng biển rì rào ngoài xa




Donghae à, giờ thì thử dứt áo ra đi một cách thản nhiên xem sao, cười một cái xem thử như thế nào?




Nước mắt trào ra




Vốn tưởng mình là người mạnh mẽ, muốn đi lúc nào cũng được, sống ra sao cũng tốt, nơi đâu cũng có thể thích nghi và hạnh phúc được



Giờ mới nhận ra, rằng lâu nay vốn chỉ có một mình mình



Rời xa mái nhà của mình thì mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc thật sự



Cậu ôm chặt lấy cánh tay của Teuk mà gào lên:



-Anh, anh đã nói nếu em về thì sẽ luôn là nhà của em mà?




-Hae à




-Đây không phải nhà của em, không phải, mất hết cả rồi




-Em à




-Không phải mà




Tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, nghe như tiếng thì thầm từ một ngày xưa có nhiều hạnh phúc, và từ một hiện tại tan vỡ



Ra đi là để được trở về



Nhưng bây giờ, về để làm gì đây?




And i hope you find everything that you need
I'll be right here waiting to see
You find you come back to me



Anh à, em về rồi



Nhưng anh có còn để nhìn em nữa đâu



When you find you come back to me
When you find you come back to me
When you find you come back to me



Mùa xuân năm nay, Hyukie, em trai nhỏ của chúng tôi đã không đợi được nữa



Nên rời bỏ chúng tôi mất rồi...





~o0o ~ The end ~o0o~

No comments:

Post a Comment